Rất vui được chào đón bạn tham gia NARNIA 4ALL , mong rằng bạn sẽ có được những phút giây vui vẻ và thoải mái nhất

Wjn Xjtrumy Rhjndon
Rất vui được chào đón bạn tham gia NARNIA 4ALL , mong rằng bạn sẽ có được những phút giây vui vẻ và thoải mái nhất

Wjn Xjtrumy Rhjndon
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share | 

 

 Morning Tea

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Morning Tea I_icon_minitimeFri Jan 07, 2011 5:34 pm

Wjn Xjtrumy Rhjndon
Lươn lẹo - Gian tà

๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥The High King♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑

Wjn Xjtrumy Rhjndon

๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥The High King♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑

https://narniavn.forumvi.com
Đẳng Cấp Đẳng Cấp : Admin
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 145
Join date Join date : 04/11/2010
Đến từ Đến từ : Nơi Phát Sinh Những Tội Ác Khủng Khiếp Nhất
Sở Thích : guitar finger style solo
Humor Humor : Lươn lẹo - Gian tà
Tự Sướng Tự Sướng : Oh ! Yeah ... Wjn Xjtrumy RHjndon tự hào ta đây đệ nhất Slyer
Medal Medal : Morning Tea Kms0111Morning Tea 1311Morning Tea Medal611Morning Tea Medal811Morning Tea Medal115Morning Tea Medal116Morning Tea Medal117Morning Tea Medal212Morning Tea Medal213Morning Tea 23011Morning Tea 23111Morning Tea 23211Morning Tea 23311Morning Tea 41811Morning Tea Death_11Morning Tea Medal011Morning Tea Medal012Morning Tea Medal013Morning Tea Medal014Morning Tea Medal015Morning Tea Reborn10Morning Tea Reborn11Morning Tea Reborn12Morning Tea Medal016Morning Tea Medal118Morning Tea Medal310

Bài gửiTiêu đề: Morning Tea

 
Morning tea



Author: [Hyo Chen]

Disclaim: [ Họ hẳn nhiên chỉ thuộc về tôi trong những giấc mơ]

Genre: [ NonAu, Fluff]

Rating: [K]

Pairings: [Soulmate, (little) YunJae]

Point of view: [Yoochun]

Status: [Complete]

Summary: … soul to soul …




~*~



(1)
“Jaejoong hyung? …”

Bên ô cửa sổ màu trắng là Jaejoong với cốc trà thơm mùi thảo mộc. Cứ như thể anh ấy đã dậy từ rất lâu rồi, tự pha lấy cho mình một cốc trà và mang nó đến nơi ánh sáng của ngày mới đang tràn qua. Gương mặt nhìn nghiêng có phần hốc hác, gò mà thường ngày vẫn hóp cả lại. Jaejoong đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình như mọi khi, một mình lang thang với những suy tưởng không đầu không cuối mà chỉ mình anh mới hiểu. Những khi thế này, cảm giác về sự tồn tại của Jaejoong trong bầu không khí quanh tôi ngày một như nhoà dần và lặng lẽ biến mất vào hư … không.

“ Yoochun…” – Jaejoong bất giác quay lại – “ … sao lại dậy sớm như thế?!”

Chúng tôi nhìn nhau cười.

“ Hyung dậy từ lúc nào vậy?”

“ Lâu rồi.”

“ Trà vị gì đấy?”

“ Vị dâu.”

“ Hừm … Còn vị khác không? Em không thích dâu cho lắm.”

“ Đây là gói cuối cùng rồi.”

“ Hyung … chán chết!”

“ Mà tôi nhớ không lầm, cậu có bao giờ nói là thích uống trà đâu nhỉ ?”

Jaejoong hyung khi nói câu ấy không nhìn tôi, đôi bờ môi tì trên thành cốc chờ đợi hớp trà kế tiếp từ chiếc cốc trắng trên tay. Hương hoa cỏ lan toả thật khẽ trong hơi thở của anh, lẩn vẩn quanh tôi hồi lâu rồi cũng dịu dàng đọng lại trên mi mắt.

“Em thích trà có cái hương thảo thảo thế này.”

“Junsu vẫn còn ngủ hả?”
Tôi gật khẽ, đón lấy cốc trà từ tay Jaejoong hyung. Trong cốc chỉ còn chút đỉnh thứ nước màu xanh nhạt, hơi nóng đã tan từ lâu, để lại hương dâu rừng vương vương. Vị trà lần này thật lạ, hình như là loại mới. Tôi thích nhất là trà Nhật, cảm giác lạo xạo trong miệng sau khi hớp một ngụm ấm nóng có chút gì đó thật dễ chịu. Trà của Jaejoong thì khác, thường thường nước có màu xanh nhàn nhạt, trong vắt và nóng rẫy nơi tay cầm. Đặc biệt, vị rất thanh và hương rất thơm.

Năm người chúng tôi không ai thích trà hoặc không thích bằng Jaejoong hyung. Hyung không uống cố định một hãnh trà nào cả. Một ngày hai cốc, cốc đầu tiên để sau bữa sáng, cốc thứ hai dành sau bữa cơm tối. Nhưng thực ra, hyung chỉ thực hiện được như vậy trong một vài ngày nghỉ hiếm hoi mà thôi. Hyung là người rất ghét uống trà để mà cho xong, uống trà để mà cho sạch miệng. Cho nên viễn cảnh gấp gáp gần như là đổ nước trà vào họng nơi phòng thay đồ làm hyung nhiều khi phát cáu lên.

"Chỉ là một cốc trà thôi mà, Jaejoong?!"

Yunho hyung nhíu mày từ phía bên kia chiếc bàn trang điểm rực ánh đèn. Hyung chậm rãi quay lại. Đôi mắt họ chạm nhau trong giây lát. Bầu không khí thoáng như căng lên, ngột ngạt một cách kỳ lạ. Không ai mở miệng nói bất cứ điều gì, ngay cả thái độ dành cho đối phương dường như cũng không thật rõ. Nhưng tôi biết, Changmin và Junsu đều biết, hai người hyung lớn tuổi ấy họ lặng lẽ đang trao đổi ý nghĩ với nhau. Và thường rất ít khi chúng tôi có thể hiểu những điều ẩn sau hai đôi mắt sâu hút ấy.

“Bỏ đi… Cũng chỉ là một cốc trà thôi mà.” – Jaejoong gần như muốn bùng nổ khi nhắc nguyên lại câu nói ban nãy của Yunho hyung.

“Jaejoong!” – Tôi như nghe thấy cơn giận khẽ đè nén trong chuỗi hai âm tiết ngắn ngủi thoát ra từ miệng của Yunho hyung.

Họ nhìn nhau thêm một lúc nữa, và rồi lại chìm vào im lặng. Những ngày như vậy thường kết thúc bằng một chiếc gối vứt bịch trên sofa trước nửa đêm.


Cơ mà để rồi sáng hôm sau lại vẫn chính nó, nhưng một mình chỏng chơ trên đệm ghế lạnh lẽo. Chủ nhân của nó dường như không thể chịu nổi thêm được nữa nên đã ba chân bốn cẳng quay về nơi chốn ấm áp mất rồi. Changmin khi ấy chỉ biết nghiêng đầu cười bảo tôi:

“Có chút xíu vậy mà cũng làm mình làm mẩy thế đấy.”

Tôi cụng đầu thằng nhỏ láo lếu, trong giây lát cũng tự nhiên nhoẻn miệng cười lúc nào không hay.

~*~


Bisco in couple không biết từ đâu lại bất chợt bay ra trong không gian. Tôi xoay người, bắt gặp tấm lưng cong cong của hyung mình bên chiếc đàn trắng. Những giai điệu quen thuộc đến nao lòng. Lần đầu tiên tôi hỏi hyung lý do vì sao lại nghe bài nhạc này nhiều đến thế, hyung đã chỉ khẽ cong đuôi mắt lên. Một thời gian dài, đêm nào hyung cũng đánh những nốt nhạc ấy văng vẳng trong phòng khách. Cốc trà thơm mùi hoa cỏ đặt bên trên và lặng lẽ bốc khói. Làn khói mỏng, nhẹ tựa như không. Jaejoong hyung ngồi đó, mắt, mũi hay tâm hồn đều chìm đắm trong cử động của đôi tay lướt đi trên dãy phím bấm trắng muốt.

“Yoochun, em nghĩ bài nhạc này buồn hay vui?”

Hyung bất giác hỏi tôi.

“Dù đã nghe đến hàng trăm lần, giai điệu của nó không phải rất gợi cảm giác trầm mặc sao?!”

“Hyung nói cho em nghe… Bisco in couple… thực ra là sáng tác của hyung.”

Tôi ngạc nhiên nhìn hyung.

“Khi lần đầu tiên thu âm nó, vỏn vẹn chỉ có hơn hai chục giây. Hyung đã không ngừng tìm cách mở rộng hơn nhưng đến nay vẫn chưa thể vừa ý với bất cứ giai điệu nào có trong đầu.”

“Hyung có bản nhạc ở đây không?”

“Không.”

“Thế hyung đã có những gì rồi?”


“Nó đúng là có vẻ buồn nhỉ?!”

Tôi nhíu mày:

“Hyung đang có tâm sự gì sao?”

“Yoochun …

Tôi nghe tên mình rơi hẫng vào khoảng không dịu nhẹ và trong vắt của buổi sớm mai. Và chờ đợi.

“… hyung …


(2)


Cách đây độ nửa tháng, Changmin đột ngột xuất hiện trước cửa căn hộ của ba người chúng tôi. Khi ấy mới chập chững qua bữa sáng một chút, Jaejoong hyung và Junsu đang tập nhảy trong phòng khách, tôi còn đang tập trung cho bài nhạc solo của mình. Cậu nhóc đeo kính mát màu đen, tóc tai rối bù, tay phải xách túi da nâu. Cái dáng cao gầy lêu nghêu ấy lặng lẽ bước ngang qua gian phòng rồi thả mình lún sâu trong đệm ghế sofa màu hạt dẻ.

“Changmin, em làm gì ở đây vậy?”

Junsu ngạc nhiên thốt lên.

“… Em … đói.”
Tuy đã quá quen mắt thấy thằng bé suốt ngày luôn miệng với đồ ăn thức uống, nhưng kì thực, chẳng mấy khi Changmin nôn nóng tới mức buột ra luôn câu đói dù là trước mặt bất cứ ai. Chính xác là thằng bé không biểu hiện ra bằng lời những đòi hỏi của cái bao tử không đáy bao giờ, hiếm lắm mới nghe thấy một câu. Khổ nỗi những lần hiếm hoi như thế, thì thường là có lắm chuyện không hay.

Thành thử, không khỏi làm Jaejoong hyung “vui” như bắt được vàng.

“Em … đói ~”

Changmin lần này bỏ kính ra, chăm chú hướng ánh nhìn về phía hyung trưởng của chúng tôi chờ đợi. Nhưng lần này thật là lạ, hyung mặt hơi biến sắc, vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

“Changmin, mau trả lời hyung. Em- đang- làm- gì- ở- đây- vậy?”

Junsu quay qua hyung, chân mày thoáng nhướng lên… Hyung có vẻ không được hài lòng cho lắm thì phải. Bất giác, tôi thoáng rùng mình lo sợ vì một vài ý nghĩ thoáng qua.

Dường như đoán biết được âm điệu khác thường trong giọng nói của hyung, cái nhìn của thằng bé chợt trùng lại.

“ Em đến để ăn sáng với hyung… Chẳng nhẽ cũng còn không được nữa?”

“ Em có biết là em đang rất liều lĩnh không?”

“ Cùng lắm …

Hyung lớn tiếng:

“ Cùng lắm làm sao?”

“ Changmin!” - Junsu chợt lên tiếng.

Changmin khẽ ngẩng lên ngạc nhiên.

“Yunho hyung đâu rồi?”

Tôi cảm thấy nơi lồng ngực chợt nhói đau trong khoảnh khắc.

“Yunho … hyung đi đóng phim, đã không ở nhà hai hôm nay rồi.”

Changmin khi nói câu ấy thì chợt nhắm mắt lại, mặt ngửa lên trần nhà. Giọng nói của thằng bé có gì đó không hoàn toàn tự nhiên. Tôi đưa mắt sang chỗ Jaejoong hyung thì chỉ thấy hyung cúi đầu chìm trong yên lặng. Một lúc rồi cũng xoay lưng bước vào căn bếp.

“Em muốn ăn gì?”

Câu hỏi tựa hồ như cơn gió thoảng. Và câu đáp còn nhẹ nhàng hơn nữa.

“Trứng ốp la hai lòng.”
Ba người chúng tôi lặng lẽ ngắm Changmin ngồi ăn bữa sáng mà lòng cảm thấy thật sự hạnh phúc. Lâu lắm rồi mới lại có thể cùng chia sẻ một bữa ăn trong ngày với nhau, cùng hít thở một bầu không khí, cùng trò chuyện thường nhật với những cốc trà bốc khói trên tay. Junsu cứ không ngừng nói, đuôi mắt cong lên không kịp. Jaejoong hyung thì cứ như người phụ hoạ ồn ào với những câu nói chen vào giữa. Trong khi đó cậu út của chúng tôi thì vẫn thái độ … kiểu Shim Changmin như cũ. Người không hiểu, nếu nhìn thoáng qua chắc sẽ chỉ thấy một vẻ mặt không hoàn toàn nghiêm túc, hoàn toàn chú tâm vào câu chuyện và người xung quanh của thằng bé. Dường như là dửng dưng. Nhưng nếu bằng lòng đứng lại, có ai có thể không trông thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy không? Thi thoảng khoé miệng lại cong lên, hình như thằng bé chẳng giấu nổi niềm vui trong lòng nữa rồi.

“Changmin, khi nào rỗi thì nhất định phải kêu hyung một tiếng. Hyung muốn đi đá bóng với em ~”

Changmin nhìn thái độ van vỉ của Junsu mà cười:

“Rỗi à? … Em rỗi thì hyung có … rỗi không?”

Nụ cười của Changmin chợt chua chát đến đau lòng. Nắng lợt màu trên mái tóc thằng bé, nghiêng nghiêng rồi cũng đổ cả xuống sàn. Mấy người chúng tôi lặng lẽ trở lại trong yên lặng, chìm vào giữa những thanh âm trong trẻo phát ra từ chiếc đàn piano.

Bisco in couple … in couple …

Changmin nhìn trân trối vào tấm lưng áo màu trắng của người chơi đàn, đôi mắt như long lên một cảm xúc dâng trào mãnh liệt.

“Hyung …




“Đúng không, …Yunho hyung thực ra đã từ chối đi cùng Changmin.”

Tôi buồn bã nhìn vào tấm lưng gầy gầy của hyung. Cảm nhận nỗi buồn thấm thật chậm, thật chậm … mà lại sâu đậm đến đau đớn phía bên trong.

“Hyung biết.”

“Sau khi Changmin về, Yunho đã nhắn tin cho hyung. Cậu ấy nói rằng cậu ấy cần phải học thuộc kịch bản phim. Hơn nữa, cũng không muốn thêm một người liều lĩnh… Changmin đi là được rồi.”

“…”

Poong, poong …

Hyung tôi khi nói câu ấy lặng lẽ để bóng đen đầy dần đôi mắt, ngón trỏ nhấn phím đàn một cách vu vơ. Là bởi Yunho hyung muốn chắc chắn rằng Changmin sẽ an toàn, hyung đã ở lại. Nhất cử nhất động, chúng tôi vẫn luôn phải cảnh giác với thế giới xung quanh. Không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra cả, Yunho hyung vẫn thường nói với tôi.

“Yunho … ngốc thật!”

Và những lúc như thế, để xua đi bầu không khí căng thẳng và mệt mỏi, Jaejoong hyung sẽ thốt lên như vậy, luôn miệng kêu trưởng nhóm rằng cậu lẩn thẩn như một ông già.

“Yoochun, em … có muốn đi đâu đó không?”

Tôi ngạc nhiên nhìn hyung. Hyung quay qua tôi, đôi mắt chợt sáng lấp lánh.

“Chẳng phải cũng đã lâu lắm rồi chúng ta không đi đâu chơi hay sao? Hyung muốn đi biển. Trời lạnh mà được ra đấy thì thật là thích quá!”

“Cũng hay đấy.”

Junsu xuất hiện sau khung cửa dẫn tới phòng bếp, mái tóc màu đỏ còn rực rỡ hơn cả ánh nắng.

“Năm người chúng ta lại cùng đi biển …








Hyung tôi nghiêng đầu cười.


The End.

 

Morning Tea

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: ~o~o~ Xả Stress Nèo ~o~o~ :: Fanfic ( Fanfiction) :: Fanfiction - char người thật :: DBSK-